6 năm miệt mài với tranh đá quý, có lẽ so với những người cùng làm nghề, Trần Thị Ngọc Hiếu phải bỏ ra công sức gấp đôi, ba lần vì những khiếm khuyết của cơ thể mình. Hiếu say mê, Hiếu kiên trì đeo đuổi tranh đá quý. Nhiều người bảo Hiếu có một “bàn tay dã quỳ nở hoa”, còn tôi, Hiếu là viên ngọc trong một khối đá xù xì.
Trong đá có ngọc
Hiếu quê ở Nhơn Trạch, Đồng Nai. 4 tuổi, Hiếu bị sốt bại liệt. Theo lời Hiếu, Hiếu còn khỏe được một bàn tay và cái đầu minh mẫn “là may mắn lắm rồi, vì những nạn nhân của trận dịch sốt bại liệt năm 1987, xung quanh nhà Hiếu, hầu hết đều không qua khỏi”. Hiếu đùa “Hiếu lớn lên như cây như cỏ, mưa gió dập vùi nhưng cây vẫn cố mà xanh”.
Học giữa chừng lớp 12, Hiếu ở nhà nhận giữ trẻ. Khi đó nhiều người xung quanh vẫn nghĩ, một người khuyết tật hai chân, một tay như Hiếu thì có được công việc giữ trẻ, kiếm được tiền là quá tốt, nhưng với Hiếu thì không “mình không có chuyên môn thì giữ trẻ không thể trở thành cái nghề nuôi mình suốt đời được, phải học cái nghề gì đó, đáng ra nghề, nuôi sống được bản thân mình”.
Hiếu nhớ như in cái ngày Hiếu được một người bạn giới thiệu về nghề làm tranh đá quý “trên Sài Gòn có một nơi dạy làm tranh đá quý, nếu làm tốt người ta sẽ giữ lại xưởng, được trả lương”. Với ít thông tin và một cái địa chỉ, Hiếu đánh liều thuê xe ôm, một mình lên TPHCM.
Hiếu kể, từ khi nhận biết được thế giới bên ngoài, đó là lần đầu tiên Hiếu ra khỏi nhà.
Lần ra khỏi nhà đó, Hiếu dường như mang theo tất cả hy vọng, mong ước ấp ủ của 24 tuổi đời. Nhưng khi lên tới nơi, Hiếu bị người chủ cửa hàng tranh đá quý – người bây giờ, Hiếu vẫn gọi là thầy – giội một gáo nước lạnh khi nhất quyết không nhận Hiếu vào học nghề với lý do “tay phải của Hiếu rất yếu, khó mà làm được gì”.
Hiếu năn nỉ. Hiếu thề thốt. Hiếu hứa sẽ cố gắng và nhất định sẽ làm được, chỉ cần cho Hiếu một tuần thử việc. Trước thái độ kiên quyết của mình, thầy lại đồng tình cho học việc một tuần.
Khó khăn là thế nhưng thầy không phải là cửa ải duy nhất Hiếu phải vượt qua trên con đường đến với tranh đá quý. Khi Hiếu trình bày nguyện vọng sẽ lên TPHCM học nghề, cả nhà, nhất là mẹ Hiếu phản đối kịch liệt.
Bà lo, con gái bà từ nhỏ đến lớn chưa ra khỏi cái huyện Nhơn Trạch, chưa rời bà nửa bước chân, nay một thân một mình lên TPHCM học nghề. Và bà lo, con bà chẳng được như con người ta, không biết có tự lo được không khi không có bà bên cạnh… “Lúc đó thầy cho thời hạn một tháng để chuẩn bị, một tháng đó, việc duy nhất của mình là mỗi ngày đều nhai đi nhai lại cái điệp khúc “cho con đi học nghề”. Thấy con gái quyết tâm, ba Hiếu thở dài bảo “mẹ con Hiếu coi sao”, ông nội thì chống gậy đi sang, gõ gõ xuống nền nhà ra hiệu, ông quyết cho đứa cháu của ông đi TPHCM lập nghiệp.
Giấc mơ trở thành nghệ nhân
Một việc mà đứa trẻ lên ba cũng làm được là cầm hai dụng cụ làm nghề gồm một cái máng và con dao thái để rắc đá, Hiếu làm cũng không xong vì bàn tay phải của Hiếu thuộc dạng “trên bảo dưới không nghe”. “Ngày đó thất vọng lắm, có lúc định buông bỏ nhưng nhớ lại mình đã vất vả thế nào mới được đi học nghề, nếu bỏ qua cơ hội này thì coi như không còn cơ hội nào nữa, vậy là phải cố gắng” – Hiếu nói.
Hiếu bảo, ngày đó nhà xa lại trở thành ưu thế vì sau khi ăn cơm chiều xong, nhiều bạn bè rủ nhau đi chơi, Hiếu lại quay lại xưởng. Quy tắc của xưởng là sau giờ làm việc, không ai được vào xưởng hay đụng vào bất cứ thứ gì, với quyết tâm phải khắc phục cho được cái tay “trên bảo dưới không nghe” của mình, Hiếu năn nỉ bảo vệ cho Hiếu vào xưởng chỉ để tập cầm con dao.
Đêm nào Hiếu cũng tập tới 9, 10 giờ đêm, và trời không phụ lòng người, Hiếu cũng cầm được con dao “ngon lành”. Cầm được dao, Hiếu mới bắt đầu học rắc đá. Một tuần sau, giám đốc xuống xưởng kiểm tra, người hướng dẫn Hiếu nhận xét “Hiếu làm cũng được”. Vậy là Hiếu được nhận học việc”.
Có hai loại tranh đá quý là đá chìm và đá nổi. Rắc đá lên tranh đơn giản chứ không khó. Nền tranh là tấm mica trong, bức tranh muốn chế tạo sẽ được in màu ra giấy theo đúng kích thước yêu cầu và được đặt phía trước tấm mica này, từ đó nghệ nhân sẽ dùng màu đá thích hợp với màu của tranh và tiến hành rắc đá. Sau khi đã định hình được đá lên tấm mica theo mẫu tranh đã làm sẽ đổ keo lên những lớp đá đã được định hình. Vì vậy, keo sẽ thấm từ trên xuống dưới làm cho đá kết chặt vào tấm mica. “Với thợ lành nghề, thời gian thực hiện một bức tranh đơn giản từ 4 – 5 ngày, mẫu cầu kỳ thì 10 – 20 ngày. Với Hiếu, thì phải qua một tháng, Hiếu mới làm được bức tranh chữ đá quý đầu tiên. Bức tranh là chữ “Nhẫn” được đem ra trưng bày và lập tức có người đặt mua. “Hạnh phúc lắm! Sau đó, thầy có quyết định hỗ trợ cho Hiếu mỗi tháng 800 ngàn đồng”. Sang tháng thứ 2, Hiếu làm được tranh phong cảnh, hơn 4 tháng sau, thầy cho Hiếu hưởng lương thợ phụ.
Làm 4 năm ở xưởng, sau khi học đến đầu đến đũa nghề làm tranh, Hiếu xin nghỉ, ra làm riêng. Nhưng ra làm riêng, mọi việc cũng không hề đơn giản. Nếu làm ở xưởng lớn, đá đã có máy nghiền, các khâu chà rửa, sấy đã đều được máy móc đảm nhận. Ra riêng, mọi cái Hiếu đều tự xoay xở, tất cả đều được làm bằng tay. Tay Hiếu vốn đã yếu, cầm cái dao còn phải tập, nay Hiếu phải giã đá trong một bộ chày cối nặng hơn 6 ký, sấy đá Hiếu cũng bắc lên bếp mà rang.
Vất vả là vậy nhưng vui, mình được tự tay chọn Ruby, Sapphire, Spinel, Peridot, Opal, Tourmaline, Berin, Fluorit, Canxit, Garnet, Zicon, Thạch anh hồng, Thạch anh tím, Thạch anh ám khói… Hiếu tự chẻ đá bằng một cái dao sắt, những viên đá đẹp, đều, mặt láng mịn, Hiếu dùng để dành làm tranh đá nổi, phần còn lại Hiếu đem giã. Sau khi giã, Hiếu dùng các loại sàn phù hợp với từng kích cỡ đá sàn, phân loại bột đá. Sau đó, đem bỏ vào chậu xà phòng rửa sạch, rửa bằng nhiều nước đến khi nào đá sạch bóng, nước trong veo là được. Sau đó, đá được phơi khô, đem đi sấy. Tùy loại đá mà phải sấy với nhiệt độ, thời gian phù hợp. Chúng sẽ được dùng cho những màu phù hợp cho tranh.
“Hiện nay có nhiều người dùng đá nhân tạo để làm tranh, màu sắc sẽ rất đẹp, giá thành lại rẻ nhưng màu sẽ không bền với thời gian. Những người mua tranh khó mà nhận ra, chỉ có người trong nghề mới hiểu” – Hiếu chia sẻ. “Cho nên dù làm đá tự nhiên, có vất vả hơn, có kỳ công hơn, vốn mình bỏ ra cũng nhiều hơn nhưng mình xác định, làm nghề lâu dài, mình muốn làm nghề thật tử tế và chuyên nghiệp”.
Hiếu bảo làm nghề này cần nhất là cẩn thận, đòi hỏi chính xác cao. Nhưng cẩn thận quá lại gò bó sự sáng tạo của mình. Một người làm tranh đẹp, người đó phải biết cân bằng giữa hai thứ: Cẩn thận và sáng tạo, thì tranh mới có nét riêng. Hiếu thích được tự tay giao tranh cho khách hàng để khách hàng có khen thì khen tận tai mà có chê thì chê thẳng mặt, vì có như vậy mình mới rút ra được kinh nghiệm cho bản thân. Hỏi Hiếu hiện tại có khó khăn gì, Hiếu bảo khó là khó đầu ra chứ công việc này đối với Hiếu là niềm đam mê và là cuộc sống của mình, bao nhiêu khó khăn Hiếu đã khắc phục được hết và vượt qua được.
Hiện tại Hiếu nhận dạy một số trẻ mồ côi ở các nhà mở làm tranh đá quý. “Nhận nhiều trẻ, nhiều bạn nhưng chưa có bạn nào ra nghề vì nhiều người bỏ cuộc giữa chừng, hy vọng hai bạn đang theo học sẽ học tới đầu tới đũa” – Hiếu cười.







0 comments:
Post a Comment