nghị lực

Sunday, December 21, 2014

Người khuyết tật thổi hồn cho đất sét

Sự xuất hiện của những người thợ khuyết tật tại xưởng gốm của Công ty TNHH Hải Đồ Cổ trên đường Mạc Quyết, TP Hải Phòng đã làm cho những sản phẩm gốm sứ dát vàng ở đây trở nên lấp lánh hơn bởi những câu chuyện đầy nhân văn.
Tàn nhưng không phế
Chúng tôi tìm về xưởng gốm của Công ty TNHH Hải Đồ Cổ trên đường Mạc Quyết, TP Hải Phòng vào buổi chiều cuối tuần. Nhìn những sản phẩm gốm dát vàng vô cùng tinh xảo, ít ai nghĩ rằng chúng lại được làm ra từ bàn tay của những . Tham quan xưởng sản xuất, chúng tôi có dịp tiếp xúc với anh Phạm Văn Tuấn, một  đã làm việc tại đây được hơn 2 năm. Công việc của anh Tuấn là vẽ họa tiết lên đất sét trước khi cho vào lò nung và dát vàng lên các sản phẩm sứ.
Người thợ khuyết tật trong xưởng gốm của ông Hải
Người thợ khuyết tật trong xưởng gốm của ông Hải
Anh Tuấn kể: Bàn tay trái của tôi đã bị mất sau một vụ tai nạn lao động vào năm 2002, khi tôi làm công nhân cho một xưởng bột mì gần nhà. “Từ một người bình thường, tôi mất đi bàn tay khiến cho việc sinh hoạt khó khăn vô cùng. Lúc ấy tôi nản lắm, nghĩ mình sẽ không thể làm được việc gì nữa, trở thành gánh nặng cho gia đình”.
Tự ti về cánh tay khiếm khuyết, anh chỉ quẩn quanh ở nhà. Cô người yêu thấy thế cũng nói lời chia tay. Không đầu hàng số phận, anh Tuấn mang hồ sơ đi xin việc. Gõ cửa hơn chục công ty nhưng không nơi nào nhận anh.  của anh là những chuỗi ngày buồn tủi. Thế rồi, niềm vui cũng đến với anh. Vào cuối năm 2011, được một người mách bảo, anh tìm đến xưởng gốm này và đã được ông Bùi Văn Hải chấp nhận. Những ngày đầu học việc, cầm bút vẽ là một cực hình nhưng anh vẫn quyết tâm theo học. Sau 3 tháng ròng khổ luyện, cuối cùng anh cũng đã thành thạo công việc. Hiện tại, lương cho mỗi ngày làm việc của anh là khoảng 180.000 đồng. Anh tâm sự: “Trước đây  của tôi rất bấp bênh do không có công ăn việc làm, nay tôi đã có thể kiếm ra tiền nuôi sống bản thân”. 
Chỗ dựa của người khuyết tật
Ngoài anh Tuấn, xưởng của ông Hải có gần chục thợ gốm là người khuyết tật. Ông Hải cho biết, thời điểm đông nhất trong xưởng ông có tới hơn 30 người khuyết tật làm. Có lần ông còn nhận cả một người bị bại não ở Hà Nội được gia đình gửi xuống xưởng học việc như một cách phục hồi chức năng. Cách chọn người làm của ông khá đặc biệt theo nguyên tắc “6 không”: Không chú ý tới trình độ học vấn, không phân biệt nam nữ, dân tộc, tuổi tác… Ông Hải giải thích: “Có người bảo tôi là gàn dở vì nhận cả những người khuyết tật, bại não vào làm việc. Nhưng tôi cho rằng trong mỗi con người luôn có những tài hoa nhất định và ai cũng muốn hướng tới cái chân – thiện – mỹ. Tôi biết cách “đãi cát tìm vàng”, đánh thức những tài hoa tiềm ẩn trong mỗi người để họ làm đẹp cho đời”.
Biết tin ông Hải nhận người khuyết tật vào làm, anh Lưu Quang Thăng, 40 tuổi, quê ở TP Cao Bằng lặn lội xuống tận vùng đất cửa biển này để xin vào làm. Anh Thăng cao chừng hơn 1m, bị dị tật lưng và chân bẩm sinh nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi làm công việc vẽ vàng ròng lên đồ gốm sứ này, anh Thăng thấy thích thú khi được thả hồn vào trong từng nét vẽ. “Những ngày đầu tôi vẽ cũng khó lắm nhưng thầy giáo hướng dẫn rất tận tình, rồi cho mượn cả đồ về phòng trọ tập vẽ vào buổi tối nên dần thành thạo”, anh Thăng nói.
Hiện tại, mức lương cho mỗi ngày lao động của anh Thăng là 100.000 đồng. Ngoài tiền nhà trọ, ăn uống sinh hoạt thì hàng tháng anh còn phải tích cóp gửi về giúp đỡ bố mẹ già và chi trả cho việc học kế toán hệ từ xa của trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Dù đi lại khó khăn, sức khỏe yếu nhưng anh Thăng luôn làm việc hết khả năng của mình. Anh bảo rằng, làm việc để cho mọi người thấy “tàn nhưng không phế”!

0 comments:

Post a Comment