Nem, tên thật là Hà Đình Chí, mắc hội chứng tự kỷ, Turner bẩm sinh, gặp khó khăn trong giao tiếp và việc thể hiện bản thân thông qua lời nói, cử chỉ, hành động. Dù đã 9 tuổi nhưng khả năng giao tiếp của em còn thua một đứa trẻ 4 tuổi.
Mắc hội chứng tự kỉ từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ. Đến khoảng hơn 2 tuổi, gia đình bé mới bắt đầu nhận ra những dấu hiệu của hội chứng này và chính thức “can thiệp”. Dù đã bước sang 9 tuổi nhưng khả năng giao tiếp của Nem chỉ như một đứa trẻ 2 tuổi.
Tuy nhiên, mỗi lần cầm cây bút trong tay, thế giới quanh em lại trào ra trang giấy qua từng khung hình, nét vẽ, bảng màu… đầy sống động, ấn tượng. Đó là cách cậu bé biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình. Hay nói một cách khác là sự giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Phóng sự về lớp học vẽ của bé Nem và tâm sự của chị Lan Phương (mẹ bé Nem) trong cách nuôi dạy bé.
Để phát hiện ra năng khiếu vẽ tranh của Nem, bố mẹ cậu bé đã mất khá nhiều thời gian để quan sát, lắng nghe, kiên nhẫn và thấu hiểu những hành vi, tín hiệu cảm xúc của con trai mình. Khi nhận thấy Nem có sở thích đặc biệt với tranh vẽ, màu nước với những bức tranh em vẽ bằng chì, hay bút viết, chị Phương và chồng đã quyết định đưa Nem đến trung tâm dạy vẽ cho trẻ tự kỉ.
Nem say mê với tiểu thế giới của mình trong những bức vẽ.
“Lúc bấy giờ cuộc sống nói đúng ra là gần như địa ngục. Vì đêm nào Nem cũng không ngủ, toàn khóc, giữa đêm dậy khóc. Khóc mà không biết nguyên nhân, 3 lần chở con đi bệnh viện giữa đêm vì bé khóc một cách vô cớ. Lần nào bác sĩ cũng cho uống thuốc an thần để ngủ. Sau đó, gia đình phát hiện Nem có nhiều biểu hiện như: chống tay xuống sàn, đập đầu vào tường, chổng mông đít lên… hành vi lúc nào cũng không vui vẻ, rồi hay khóc, khó ăn, khó nuôi” – Chị Nguyễn Lan Phương (mẹ bé Nem) chia sẻ.
Nem cùng tập Yoga với mẹ – Chị Lan Phương, mẹ bé Nem là người luôn sát cánh cùng em, cũng như phát hiện ra sở thích của Nem.
Nói về tâm trạng của một người mẹ khi sinh con đầu lòng mắc hội chứng tự kỉ, chị Phương nhớ lại: “Thậm chí lúc đấy những ý nghĩ tiêu cực đến rất nhanh, ví dụ nghĩ bụng nếu tự dưng con mình biến mất thì mình được giải thoát, mình không phải chăm cho nó nữa, thực sự là như thế. Con có bệnh thì vái tứ phương, hầu như là chưa có biện pháp nào mình không áp dụng, trừ biện pháp châm cứu vì mình sợ nó đau”.
“Đến 2 tuổi thì Nem mới được một số từ rất ít, dạy mãi mới được 2 từ bye bye nhưng một thời gian ngắn sau thì mất. Suốt từ 1 tuổi đến 5 tuổi, Nem không nói chủ động, hầu như chỉ nói từ và chỉ nói khi bị cưỡng bức. Mình áp dụng phương pháp mỹ thuật để biết xem trong đầu Nem nghĩ gì. Và Nem Gallery chính là thế giới của con để mình nhìn vào đó và hiểu con, nhìn nỗ lực sống tích cực của con” – Mẹ Nem chia sẻ.
Niềm vui nghe có vẻ là một khái niệm khó tưởng tượng đối với bố mẹ của một đứa trẻ tự kỷ. Nhưng niềm vui, cũng như sự hạnh phúc tột cùng, có thể đến từ những điều nhỏ nhất. Đôi khi chỉ là khi Nem đòi mẹ đi siêu thị, nói rõ lí do vì sao muốn mua sữa hay có thể nói nhiều hơn 2 từ bye bye… là khia ngắm nhìn những nét vẽ, bức tranh hồn nhiên, phong phú của “họa sĩ” nhí Hà Đình Chí.
Nem cùng mẹ và em gái.
Nem đang học lớp 3D trường Tiểu học Quảng An, 1 buổi/ 1 tuần, Nem đến học vẽ ở Câu lạc bộ Mỹ thuật trường Mầm Non Just Kids Tây Hồ.
Nem vẽ rất nhiều, nên gia đình cố gắng cho cậu bé làm quen với các chất liệu khác nhau như: Màu nước, bột, vải toan, màu acrylic… Bộ sưu tập ngày càng dày lên và được mẹ bé ghi lại, chia sẻ trên trang facebook cá nhân và fanpage Nem Gallery nhận được sự yêu thích của rất nhiều người.
Chị Lan Phương cho hay: “Khó khăn lớn nhất của bố mẹ nuôi con tự kỉ là làm thế nào để hiểu con. Đối với trẻ thường mà để hiểu con đã là khó rồi, trẻ tự kỉ lại khó hơn gấp nhiều lần. Vì bản chất về tư duy của trẻ tự kỉ thì khác với những đứa trẻ có thần kinh điển hình. Mình nghĩ thử thách lớn nhất của bố mẹ là làm thế nào để con sống độc lập được, mình nghĩ cái đấy là cái khó nhất, đó là mục tiêu của cuộc đời mình. Khi mà con nhỏ như là đi vệ sinh đúng quy trình, biết thay quần áo đã là khó rồi, khi trẻ trưởng thành, làm thế nào con sống độc lập được mà không có người hỗ trợ thì mình nghĩ đó là một giấc mơ của tất cả những cha mẹ có con tự kỉ”.
Nem tại lớp học vẽ dành cho trẻ tự kỷ
Tại nơi Nem học vẽ, cô Nguyễn Thị Nga – Giáo viên trung tâm Mầm Non Just Kids nói: “Mình luôn thay đổi cách dạy theo tính cách của từng bé, phải mày mò dần chứ bảo công thức dành riêng cho việc dạy trẻ tự kỉ là không có”. Rõ ràng, để “can thiệp” tốt nhất cho trẻ tự kỉ cần những người cha, người mẹ và những người thầy tuyệt vời.
Bằng khen của Nem trong 1 cuộc thi vẽ
Một góc nhỏ trong thư viện tranh của Nem
Cuộc sống nhiều hi vọng, niềm tin và nỗ lực của gia đình bé Nem là minh chứng cho một thái độ sống lạc quan và ý nghĩa của những gia đình có con mắc hội chứng tự kỉ.
Thư viện tranh của Nem là nhật kí trong hành trình sống ghi lại từng dấu ấn và nỗ lực của một đứa trẻ mắc chứng tự kỉ. Số phận dường như không mỉm cười với em nhưng nhờ sự can thiệp tích cực của gia đình và trung tâm giáo dục, Nem đã tìm được sở thích và phá triển khả năng hội họa của mình. Nem Gallery – ở đó có một thế giới rất khác. Tự kỷ là không may mắn nhưng tự kỷ cũng có nghĩa là nhận thức theo một cách độc đáo, sự hài hước ngộ nghĩnh, và một cái nhìn về thế giới không bị méo mó bởi sự tham lam, lòng đố kỵ, sự độc ác, sự kiêu ngạo hay tham vọng.
Hội chứng tự kỉ ở Việt Nam và trên thế giới vẫn chưa tìm ra cách chữa nhưng nếu được phát hiện và can thiệp sớm sẽ đem lại kết quả khả quan. Hãy hiểu đúng, cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện cho người tự kỉ hòa nhập, phát triển. Cũng như Nem, hàng nghìn đứa trẻ mắc hội chứng tự kỉ cần được quan tâm, yêu thương, tiếp cận và giáo dục đúng cách để các bé có thể trưởng thành, hòa nhập cộng đồng và có thể biến giấc mơ sống độc lập trong tương lai gần trở thành hiện thực.
Cùng xem một số bức tranh trong thư viện của Nem:
Tranh Nem vẽ với nét bút màu nước thường
Sáng tạo với màu Acrylic.







0 comments:
Post a Comment