Người khuyết tật Việt Nam và đặc biệt là thanh niên khuyết tật mới chỉ để lại dấu ấn trong đời sống cộng đồng khoảng 10 năm trở lại đây. Ban đầu là những nhóm tự lực, những câu lạc bộ theo sở thích và theo lứa tuổi, nhóm của sinh viên khuyết tật và một số trung tâm nghiên cứu. Dần dần phát triển lên thành Hội thanh niên khuyết tật, và Hội người khuyết tật cấp tỉnh thành phố, cấp quận huyện và trong những năm gần đây tại một số địa phương đã phát triển đến cấp xã/ phường.
Năm 2002 khi trở thành người khuyết tật, thì năm 2003 tôi tìm hiểu các tổ chức của người khuyết tật tại Hà Nội để xin gia nhập, nhưng mục tiêu hoạt động của các nhóm, CLB lúc đó mới chỉ dừng lại ở việc giao lưu và chia sẻ thông tin, chưa có các chương trình hoạt động cụ thể riêng biệt mang màu sắc thanh niên và đặc biệt là các hoạt động tình nguyện hầu như còn xa lạ với cả thanh niên nói chung và thanh niên khuyết tật nói riêng.
Ngày 20 tháng 9 năm 2003 tôi thành lập Câu lạc bộ tình nguyện Những ước mơ xanh Hà Nội, ngay cái tên đã nói lên tôn chỉ và mục đích hoạt động của CLB, đó là tình nguyện, tình nguyện vì trẻ em, vì người khuyết tật, vì môi trường. Đó là những điều mới mẻ và không ít người hoài nghi, người khuyết tật thì phải tổ chức các hoạt động quyên góp, vận động tài trợ từ thiện, chứ làm sao đi làm tình nguyện được? Cũng có thể, tôi không phải là người khuyết tật bấm sinh, nên khi vượt qua được cú sốc vì khuyết tật thì tôi có những suy nghĩ mạnh dạn hơn, lạc quan hơn vào sự hòa nhập và trên hết là tôi muốn xây dựng một hình ảnh tươi mới năng động về người khuyết tật. Không có việc gì mà người không khuyết tật làm được mà người khuyết tật không làm được, bình đẳng trong các hoạt động, kể cả hoạt động tình nguyện. Rất may, đó là hoạt động đúng đắn, mà ngày nay hầu hết các câu lạc bộ của người khuyết tật, trung tâm của người khuyết tật lựa chọn cho các hoạt động của mình.
Dù trong các mảng tình nguyện như: trẻ em, môi trường, xóa đói giảm nghèo, cứu trợ thiên tai bão lũ… người khuyết tật đều làm tốt, nhưng mảng người khuyết tật làm tình nguyện tốt nhất đó là những mảng có liên quan trực tiếp đến người khuyết tật. Ở đó chúng tôi nhận được sự yêu mến tin tưởng của những người cùng cảnh ngộ, và ngoài những giá trị cụ thể về mặt vật chất, chúng tôi còn gieo vào cộng đồng người khuyết tật một niềm tin mạnh mẽ vào những điều tốt đẹp, vào một ngày mai tươi sáng, vào sự tin tưởng rằng, nếu chúng tôi cố gắng và quyết tâm, nhất định chúng tôi thực hiện được, chúng tôi có thể làm được những điều tưởng chừng như ngay mới đây còn xa lạ với chúng tôi. Người khuyết tật trước đây còn tự ti, mặc cảm thì ngày nay đã bước ra đường, đã học lên cao, đã mạnh dạn xin vào làm việc tại các tập đoàn, nhà máy xí nghiệp, công sở và thành lập doanh nghiệp, làm chủ trang trại… Điều này được gia đình và xã hội hoàn toàn ủng hộ. Đó chính là sống nghị lực, mà nghị lực thì không chỉ dành cho riêng ai, và chúng ta không phải đợi khi gặp nghịch cảnh, hay là người khuyết tật mới có thể phát huy nghị lực mạnh mẽ của bản thân.
Khi chúng ta còn mặc cảm, tự ti, gia đình khuyến khích chúng ta tham gia vào các hoạt động tình nguyện, nhất là các hoạt động tình nguyện do các bạn khuyết tật đồng cảnh ngộ tổ chức để chúng ta tự tin, mạnh dạn. Cộng đồng và các bạn khuyết tật được khích lệ, được truyền cảm hứng. Chúng ta làm tình nguyện cho cộng đồng nhưng thực chất là chúng ta đang khám phá khả năng của mình và tìm lại những giá trị của bản thân… nhưng sau đó thì sao? Tình nguyện là một giá trị thiêng liêng, đó là một hành vi không vụ lợi và trong sáng, là sự hồn nhiên thanh khiết của tuổi thanh xuân, nhưng nếu chúng ta không sống có trách nhiệm thì nhiều khi những hành vi này không biết chừng sẽ làm ảnh hưởng đến gia đình, bạn bè và tác động xấu đến cộng đồng thanh niên khuyết tật. Chúng ta sẽ phiền lòng bố mẹ, anh chị em bởi thời gian, tâm trí và sức lực mà chúng ta bỏ ra cho các hoạt động tình nguyện không cân đối với các hoạt động học tập và lao động, làm gia đình và bạn bè của chúng ta lo lắng. Tình nguyện nhưng chúng ta sẽ sống bằng gì? Chúng ta không thể làm tình nguyện dựa trên công sức lao động của người thân, hoặc bỏ bê công việc cá nhân, công việc nhà. Chúng ta hãy dành thời gian cho gia đình, cho bạn bè và cho quê hương trước tiên, tình nguyện không phải chỉ bó hẹp trong các hoạt động quyên góp cho chương trình theo mùa vụ do các tổ chức phát động, mà hãy tình nguyện từng giây, từng phút, từng giờ trong mọi chuyện. Khi bạn giúp mẹ làm việc nhà đó là tình nguyện; Khi bạn học bài, và làm bài tập mà không phải trông chờ vào sự đốc thúc của gia đình đó là tình nguyện; Khi bạn làm việc và lao động với một niềm đam mê và yêu thích đó là tình nguyện. Tình nguyện có thể làm mọi nơi mọi lúc, chứ không phải bỏ hết mọi chuyện để chăm chăm tham gia vào một hoạt động tình nguyện cụ thể, để thể hiện là ta đang làm tình nguyện, bởi như vậy ý nghĩa của hai chữ tình nguyện bị mai một đi rất nhiều rồi.
Năm 2014, được Đảng và Nhà nước chọn là năm Tình nguyện quốc gia. Là năm để thanh niên khuyết tật có thể phát huy mạnh mẽ tinh thần tình nguyện trong học tập, học nghề, phát triển tổ chức, tạo việc làm… Chúng ta sẽ đoàn kết và phát huy tinh thần tình nguyện, sống có trách nhiệm và sống trung thực.







0 comments:
Post a Comment